CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT (9)

Chú Bé Thấy Chuyện Thật (tt)

 

The Boy Who Saw True – Cyril Scott

Xem Các Bài Trước

Ngày 20 tháng Bảy,
Hôm nay mình thấy ông ngoại, ông cho hay là các bạn của ông (linh hồn họ) đã chỉ lối cho ba tìm ra thày Patmore để dạy kèm mình, và họ rất hài lòng với cách mình tiến triển. Ông bảo thiên đường không giống chút nào như mọi người thường nghĩ mà nó đẹp đẽ hơn nhiều. Ông bảo nói chung nhiều người sẽ tin là có linh hồn giống như bây giờ họ tin vào Đức Jesus vậy; và ai nấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều và không còn sợ chết nữa. Mình hỏi ông (bằng ý nghĩ trong đầu) là khi chết già thì người ta có vẫn già trên thiên đàng không ? Ông phá ra cười và nói ‘Không’. Ông cho hay nơi ông đang sống, ai muốn họ có hình hài ra sao thì trông họ sẽ ra thế ấy. Nếu người ta muốn nhìn trẻ họ sẽ trẻ ra, hoặc là ngược lại. Ông nói ông làm cho già đi khi đến gặp mình, nếu không mình sẽ không biết (nhận ra) ông.
Tuy Arnold không chế nhạo khi mình nhìn thấy điều này điều nọ, nhưng  hôm kia bạn hỏi nếu ma là linh hồn của người chết, tại sao ma lại mặc quần áo bởi vì quần áo đâu có linh hồn? Nên mình nghĩ phải hỏi ông ngoại sao ông không trần truồng hay tại sao tất cả mọi linh hồn không trần truồng. Câu hỏi này hình như làm ông buồn cười lắm. Nhưng mình không hiểu thấu đáo vì ông rất sâu sắc. Ông hỏi,
– Thế con có nghĩ rằng con sẽ trần truồng không? Mình đáp,
– Không, con không muốn.
Thế rồi ông bảo.
– Ông và những người khác cũng vậy. Ông vừa mới nói là người ta sẽ giống (xuất hiện) như những gì họ nghĩ về họ. Đó là lý do tại sao ở đây người ta mặc đủ mọi loại quần áo khác nhau, và cũng là lý do ông không mặc quần áo theo thời trang đang có ở thế giới của con. Nhưng con không được cho mẹ hay những chuyện này, ông nói, bằng không mẹ sẽ kinh ngạc lắm. Mẹ con là người tốt bụng, còn con là người được biết nhiều điều mà mẹ không biết. Và con phải cẩn thận đừng lấy làm hãnh diện, vì có nhiều điều mẹ biết mà con chưa biết.
Ông biến mất ngay sau đó.

Ngày 21 tháng Bảy,
Hôm qua mình có buổi học nhạc chót (trước khi nghỉ hè) với Fraulein (rồi thì tôi cũng viết đúng). Đôi khi cô nói chuyện thật khôi hài. Cô kể hôm nọ cô đi picnic một mình; mình nghĩ vậy đâu có vui. Cô nói,
– Mỗi khi đi đâu (go somewhere) cô cũng mang theo sút xít với bánh mì và trái cây.
Mình phá ra cười, cô muốn biết mình cười chuyện gì vậy. Mình phải cho cô hay khi nói ‘đi đâu (go somewhere) có nghĩa là muốn ra khỏi phòng (đi toilet), cô ngạc nhiên quá, cười to và nói,
– Tiếng Anh làm cô phát khùng. (Cô giáo dậy nhạc người Đức).
Rồi cô nói gì đó về chính tả mà mình chưa hề nghĩ tới trước đó, nhưng thấy nó sẽ là câu chuyện làm chọc cười thày Patmore. Điều mình muốn biết là ai bày ra chính tả, vì đó phải là kẻ ngốc nghếch và bày đặt. Ngày kia khi học văn phạm, mình nhớ thày P. nói chỉ có năm nguyên âm. Nhưng tự điển nói nguyên âm là âm có âm phát ra chỉ bằng cách mở miệng, thế là tầm bậy. Mình thấy có tới mười một nguyên âm, hôm nay mình nói cho thày P. nghe như thế.
– Làm sao em nói như vậy được? thày nói.
– Thầy nghe em nói nhe, mình đáp và nói cho một dây ah, aw, a, e, eh, i, o, oo, ow, oy, u.
– Hừm, thày Patmore bảo, thày chưa bao giờ nghĩ vậy, các âm đó có trong ngôn ngữ của ta như em nói. Giỏi dữ a. Còn câu hỏi gì khác nữa đây?
– Fraulein muốn biết, mình nói, tại sao o-f-f lại đọc là off nhưng c-o-u-g-h lại đọc coff; và n-o-w đọc là now trong khi p-l-o-u-g-h lại đọc là plow, còn t-r-u-e đọc là true nhưng t-h-r-o-u-g-h đọc là thrue và tại sao c-u-f-f đọc là cuff nhưng e-n-o-u-g-h cũng đọc là enuff?
– Có Trời mới biết, thày trả lời, và Ngài không cho ai biết. Kỳ lạ thật. Nhưng em nói cho Fraulein hay là thày muốn hỏi tại sao trong ngôn ngữ của cô (tiếng Đức) con gái lại được xếp là trung tính? Nó cũng kỳ lạ y vậy.
Hôm nay mẹ cho hay bác Wilcox sẽ rời khỏi nhà của bác, vì khám phá ra bà Tims (người chủ nhà) là bà già xấu tính và đã lợi dụng bác.

Ngày 23 tháng Bảy,
Hôm nay có chuyện rất bất ngờ xảy ra. Nghỉ hè này mình sẽ được đi với thày Patmore và cô đến chỗ gọi là Harlech, ở xứ Wales. Thích quá. Mình sẽ đi vào đầu tháng tám, Mildred được mời đến chơi và ở lại với Ethel Mckay bạn thân của chị, và ba mẹ với em bé sẽ đi Buxton vì ba nói bị đau khớp, và muốn đi tới đó để uống nước của vùng này. Mình tự hỏi không biết mẹ và thày Patmore có ý định gì, vì hai lần trong các buổi học hai người đóng cửa nói chuyện với nhau; và sáng nay thày Patmore cho mình hay họ bàn về chuyện mình đi chơi với vợ chồng thày. Ba nói không muốn mình rảnh rang trong nhiều tuần liên tiếp mà không học gì cả, nên khi đi xa với thày mỗi ngày mình chỉ phải học có một giờ trừ thứ bảy, mình không màng chuyện này chút nào.
Mình mừng ơi là mừng vì bây giờ mình sẽ không phải từ biệt thày P. lâu, vì hai tuần tới là mình sẽ đi. Ngoài ra mình thích được gần thày Patmore, và mình cũng thích cô P. Có lẽ Henry sẽ được mời đi chơi một tuần với mình, tuy mẹ chưa chắc về chuyện này. Nó còn tùy cha xứ nói sao. Mình hy vọng là bạn được đi dù mình cũng mừng là bạn không ở suốt khoảng thời gian, bởi mình thích nhìn bằng thông nhãn cho thày và cô Patmore, và mình phải ngậm miệng khi có Henry ở đó, nếu không bạn sẽ nghĩ mình khật khùng. Janet sẽ làm đám cưới khi mọi người đi xa và có tuần trăng mật với chồng tại Blackpool. Georgina sẽ đi đâu đó để nghỉ hè, và bà lão Prettyman sẽ đến trông nhà, lo cho con mèo và con két. Mình không buồn tí nào khi phải xa em bé, vì em bé cứ khóc hoài làm mình khó chịu khi đang ráng học bài với thày P. Mẹ mà cứ tiếp tục sinh thêm em bé thì ôi thôi sẽ kinh khủng lắm, dù gì đi nữa mình thích có em bé trai hơn. Dĩ nhiên là mình không thích thấy em bé bị bịnh hay chết hay có chuyện gì, nhưng mình ước phải chi em bé đừng khóc um sùm nữa.

Ngày 29 tháng Bảy,
Chiều nay có chuyện khôi hài xảy ra. Dì Maud ghé thăm và dắt theo mẹ già, bà được 73 tuổi. Trước khi họ đến mình hỏi mẹ.
– Nếu dì Maud là em dâu của mẹ (sister in law), thì bà Kidd có phải là mẹ chồng của mẹ (mother in law) và là bà nội của con (grand mother in law) hay bà là dì của mẹ và là bà dì của con?
Mẹ chỉ cười nhưng hình như mẹ không biết câu trả lời hoặc làm biếng không muốn suy nghĩ.
– Con đi hỏi ba đi, mẹ nói.
Tuy nhiên sau đó mẹ dặn bọn mình (chị Mildred và tôi) rằng bà lão bị lãng trí vậy nếu bà có nói gì ngộ nghĩnh hai đứa không được cười. Dĩ nhiên dặn vậy làm tụi mình muốn cười nhiều hơn, Mildred nói với mình sau đó rằng suýt nữa thì chị tè ra quần. Có một cái gì đó rất lạ với hào quang của bà lão, nó chỉ là một đám mây mù dơ bẩn giống như của vài trẻ mà mình để ý thấy, và vì lý do nào đó mình có cảm giác là bà không có linh hồn. (Ý thông thường là linh hồn ngụ trong xác thân và bỏ đi lúc chết. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, có trường hợp được biết là linh hồn rời thể xác mấy năm trước khi chết. Khi điều này xẩy ra ta có tình trạng người già hóa ra như trẻ nít; lúc đó thể xác sinh động là do tinh linh thể xác mà không do linh hồn. C.S.)
Mình không hiểu được. Lúc mọi người trong phòng lớn  đợi buổi ăn tối dọn ra, bà lão nói bực bội.
– Chừng nào mới ăn sáng đây?
– Nhưng mẹ ăn sáng rồi, dì Maud trả lời một cách ngọt ngào, mình sắp ăn tối, mẹ à.
Khi Janet vào phòng báo rằng bữa ăn đã sẵn sàng, bà lão nói với dì Maud.
– Con mướn người giúp việc mới hay sao, mẹ chưa hề thấy cô này.
Thế là dì Maud phải cắt nghĩa với bà là họ không ở nhà tại Harrogate, mà là đang ở nhà của mẹ tối nay. Mình mừng húm khi xong bữa ăn tối và được phép rời phòng. Nhưng chuyện tệ nhất xảy ra sau đó. Mình từ ngoài vườn đi vào toilet và khi mở cửa mình nhảy nhổm, vì bà lão ngồi trên bàn cầu.
– Dám à! bà nói và đưa nắm tay giá giá trước mặt mình.
Mình hết hồn quay ra ngay, tuy sau đó Mildred và mình cười quá chừng. Mildred được phần thưởng ở trường.

Ngày 7 tháng Tám,
Mình đang ở Harlech, đến đây hôm qua khi trời mưa tầm tã. Chuyến đi dài quá, nhưng có nhiều cảnh đẹp ở ngoài cửa sổ để ngắm, và mình cũng thích đi chung với thày và cô Patmore, họ thật dễ thương. Harlech nằm trên đồi với tòa lâu đài cổ thật to. Đó chỉ là một thành phố nhỏ nhưng họ dắt mình đến đây vì hai vợ chồng thày P. biết vài phòng cho mướn ở đây rất đẹp, và người ta sẽ lo lắng kỹ cho khách, ít nhất họ nói với mẹ như vậy. Mưa liên tục từ hồi mình đến cho tới bây giờ, thiệt là nản nhưng thày P. sẽ dạy mình chơi cờ vua, vì thày bảo đó là trò chơi trong nhà hay nhất thế giới. Dân ở đây nói như hát vậy, đôi khi mình không hiểu họ muốn nói gì. Cô P. đan áo luôn tay. Nơi này cho một cảm giác rất khác so với ở nhà. Mình chắc chắn  sẽ được thấy vô số tinh linh và gnomes và những sinh vật như vậy, nhưng mình ước sao tạnh mưa bằng không mình bị kẹt trong nhà rồi sẽ không thấy gì hết.

Ngày 12 tháng Tám,
Ông ngoại đến sau buổi ăn bánh uống trà hôm nay, và khi mình cho thày cô P. hay ông đang ở trong phòng họ có vẻ vui lắm, muốn biết ông sẽ nói gì, thế nên mình lập lại to tiếng những gì ông nói cho họ nghe. Ông nghiêng mình lịch sự chào và nói với thày P.
–Xin chào thày và chúc thày một ngày thật đẹp, và nói với cô P.
– Xin chào bà và chúc bà một ngày tươi đẹp, và hai người cùng chào lại ông.
Ông ngoại nói rất mừng là bọn mình đến đây, vì đây là phần đất rất xưa của thế giới và là một phần của châu Atlantis hay cái tên tương tự như vậy; phần lớn của châu đã bị chìm xuống biển và cái này hay cái kia, mình quên mất chữ (có lẽ là Lực Thiên Nhiên), rất là mạnh và sẽ giúp mình thấy sự việc.
Sau đó thày P. hỏi thày có thể đặt câu hỏi được không. Ông ngoại nói,
– Tôi đến đây để giúp bạn.
Nên thày P. nghĩ để lấy giấy bút ghi xuống những gì ông ngoại sẽ nói và mình lập lại. Trước tiên thày muốn biết thầy, cô và mình nhìn giống ra sao đối với ông ngoại là người bên kia thế giới, ông ngoại nói mọi người giống như ma. Thày P. nghĩ chuyện đó ngộ vì con người đáng lý ra phải trông rắn, đặc, thày bảo thế.
Tới phiên ông ngoại cười và nói là thày P. đang hút thuốc tẩu, đúng vậy. Ông nói tiếp nếu thày P. là tiểu vương vùng này hay kia, mình quên mất ông nói chỗ nào, ông sẽ hút bình điếu tên là  shisha có hookah tức phải hút khói xuyên qua nước, hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Linh hồn người chết giống như sương khói và người trần giống như nước, và linh hồn có thể đi xuyên qua người phàm và nhìn xuyên qua con người được, bởi vì những phần tử trong con người cách nhau rất xa tuy ta không biết như vậy. Ông còn nói nhiều nữa nhưng mình không nhớ hết. Ông bảo sẽ trở lại vào ngày mai và nói chuyện thêm về những điều khác nếu mọi người muốn.

Ngày 13 tháng Tám,
Chiều nay thày cô P. và mình cả ba đến xem một tòa lâu đài ở Harlech, và mình có thể cho thày cô biết tòa lâu đài xưa kia trông ra sao trước khi nó bị đổ nát, và nói về bàn ghế, tủ giường và tất cả những gì ở trong tòa lâu đài này. (Ta không biết điều mà chú bé thấy gọi là Thiên Ảnh Ký Akashic Records, hay là chú chỉ nhìn vào hình ở cõi tình cảm của lâu đài. Sao đi nữa kinh nghiệm của chú giống với kinh nghiệm của những khác có thông nhãn mà tôi biết, tuy với họ đó là thành phố Rome mà không phải Harlech. Khi nhóm của cô được một những hướng dẫn du lịch dẫn đi thăm thắng cảnh, cô làm họ kinh ngạc vì cô chỉ ra là ở chỗ này có vòm cổng, tháp, cánh cửa cũ thí dụ vậy, mà cô mô tả ra, cứ như thế. Thực vậy người hướng dẫn kinh ngạc với ‘sự thông thái’ của cô tới nỗi cuối cùng họ bảo,’Signorina này, kiến thức của cô về lịch sử của Rome thật đáng kể.’ Sự thực là cô hoàn toàn không có chút kiến thức gì về lịch sử của Rome ! C.S.)
Thày cô rất ngạc nhiên và thắc mắc là làm sao mình lại có thể nói được thế. Có lẽ thày cô tưởng mình bịa chuyện nhưng mình không có bịa. Ông ngoại lại đến sau buổi trà bánh và ông ở lại thiệt lâu cho đến bây giờ là giờ đi ngủ của mình, và mình không thể viết xuống những gì ông nói, cho nên mình sẽ phải viết lúc khác vậy, bye đây.

Ngày 16 tháng Tám,
Những ngày vừa qua trời rất là đẹp trong nên mình không ngồi nhà để viết nhật ký, nhưng hôm nay trời lại mưa tầm tã nên mình sẽ ráng viết xuống những gì ông ngoại nói. Thày P. hỏi mình có viết trong nhật ký hết mọi chuyện về thầy, và chuyện ông ngoại đến thăm cả ba. Mình nói có, thế là thày nhăn mặt một cách khôi hài và nói thày sống phập phồng, vì sợ rằng một ngày nào đó mẹ đọc thấy và thầy sẽ bị trách là đã khuyến khích mình. Nhưng mình trấn an thày rằng mình rất cẩn thận cất quyển nhật ký trong một chiếc hộp đặc biệt có khóa, vả lại ông ngoại có nói trước đó lâu rồi là ông rất vui khi thấy mình viết nhật ký, ông hy vọng chuyện sẽ tốt lành.
Ông ngoại lịch sự lắm mỗi khi nói chuyện với thày cô P., lúc nào cũng nói thưa ông thân mến và thưa bà thân mến làm cho mình muốn cười quá đi thôi. Nhưng mình cũng mong đôi lúc ông đừng xài chữ dài quá như vậy, vì mình không thể nhớ để viết xuống cho đúng, chuyện đó làm mình bực ghê nơi. Mình hỏi ông tại sao bà ngoại không bao giờ đến gặp mọi người vậy ? Ông nói cái gì đó về linh hồn bị trói buộc vào tư tưởng của họ, giống như con chim nằm trong quả trứng vậy, mọi người cười quá vì thí dụ khôi hài này. Ông nói khi còn sống bà ngoại tin, giống như nhiều người khác, rằng chỉ có bà và một ít người suy nghĩ y hệt như bà là những ai duy nhất được cứu rỗi.
– Và bây giờ, ông nói tiếp, bà và nhóm người đó sống trong thế giới tư tưởng mà họ tạo ra do niềm tin sai lầm đó. Trong căn nhà lớn của Cha Lành có rất nhiều phòng.
Mình viết được như vầy là nhờ thầy P. đã ghi xuống và thày cũng giúp mình để viết câu kế nữa. Khi mình hỏi ông còn ông thì sao? Ông trả lời rằng dù tin có Thượng Đế, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ chắc như bắp về thế giới bên kia là như thế nào, nên bây giờ ông không dành cả đời để cứ hát thánh ca quanh chiếc ngai tưởng tượng của Ngài. Ông không ngần ngại nói những chuyện không nên nói. Ông bảo bà ngoại khi xưa là một bà già ngoan cố bướng bỉnh, bây giờ bà vẫn thế, ông nói gì cũng không thể làm thay đổi quan niệm của bà; chỉ cho đến khi nào thật chán ngán thì bà sẽ đi tìm cái gì đó tốt hơn.
Ông nói có thành kiến là một lỗi lầm to như bà ngoại đáng thương của mình; nhưng bởi không hiểu rõ ông muốn nói gì, mình hỏi thày Patmore, thày nói nó chỉ ai quá tin chắc là họ đúng về chuyện gì đó khi họ không có gì hợp lý chứng tỏ như vậy. Mình mệt quá, mình muốn ngừng ở đây.

Ngày 17 tháng Tám,
Lại một ngày ướt át thiệt chán, không có gì mới nên mình sẽ viết xuống thêm về chuyện ông ngoại nói, với sự giúp đỡ của thày Patmore. Ông nói rằng có giáo sĩ nói nhiều và nói bá láp về thế giới bên kia, làm bộ như ai nấy đều ngủ thiếp cho đến ngày sống lại.Thế nên khi đám đông người (linh hồn) khi qua bên kia thế giới và thấy rằng họ vẫn sống và hoạt động bình thường, họ khôngsao tin được là mình đã chết, nên nói hết hơi cũng không thuyết phục được cho họ biết là đã bỏ thể xác rồi.
Chuyện cũng y vậy với ai không tin gì cả, là kẻ theo thuyết vô thông – agnostic, tin rằng người ta từ loài khỉ mà ra.Có lần mình nghe mẹ nói về người vô thông, thày P. chỉ mình cách viết chữ này, và mẹ bảo họ toàn là người xấu đáng sợ vì cho là không có Thượng Đế. Nhưng ông ngoại nói họ không xấu mà chỉ có lẫn lộn tùm lum, và nghĩ rằng họ biết nhiều thứ lắm vì họ tin vào thuyết tiến hóa (evolution), mình phải hỏi thày P. cách viết đúng chữ dài này. Chuyện buồn cười là sau khi ông ngoại đi rồi, thày P. nói có quen với một người vô thông mà nay đã chết rồi, và ông là người đã chỉ cho thày đến nhà mướn ở đây.
Mình không chắc nhưng mình vừa có cảm giác là có ngày ông ta sẽ tới đây, để xem thày P. ra sao hay chuyện gì khác. Mình chơi cờ chess chiều nay. Dĩ nhiên thày P. luôn luôn thắng dù có lần thày cho mình lấy được con Hoàng Hậu (Queen). Nhưng mình biết thày cố tình làm vậy vì thày muốn tỏ ra là người tốt bụng. Thày không gạt mình được đâu. Bây giờ thày bỏ con Hoàng Hậu ra trước, vì nó sẽ làm thày khó thắng hơn khi không có dùng nó. Điều này được gọi là bị giảm (handicap), mình không biết tại sao.

Ngày 18 tháng Tám,
Hôm nay mình nhận được thư của mẹ kể cho nghe mọi chuyện về Buxton. Mẹ nói nơi đây có một ban nhạc hay. Ước gì mình được nghe nhạc của họ, dù rằng mình muốn ở đây với thày Patmore hơn nhưng chỉ trừ chuyện đó thôi. Mẹ kết thúc lá thư với câu mong là mình dự lễ nhà thờ vào ngày chủ nhật. Mình không cho mẹ hay là mình không đi nhà thờ ngày nào cả, thay vào đó mình và thày P. đi dạo, vì thày nghĩ người ta nên lợi dụng ngày có trời đẹp. Thày P. nói người ta có thể thờ phượng Thượng Đế trong thiên nhiên, bằng cách cám ơn Ngài về mọi vật xinh đẹp đã ban cho con người, mình cũng nghĩ như thày. Cô P. đi lễ một mình. Không biết sao mình nghĩ phụ nữ thích đi nhà thờ hơn đàn ông. Nhưng chắc mình phải đi nhà thờ vào chủ nhật tới, bằng không mình sẽ bị mắng nếu mẹ hỏi.

Ngày 20 tháng Tám,
Tối hôm qua, ngay trước khi mình sửa soạn đi ngủ, ông ngoại xuất hiện chỉ có một phút, nói rằng nếu mình tìm cớ đi xuống nhà bếp mình sẽ thấy có chuyện ở đó. Sáng nay bà Evans quên mang bơ cho bữa điểm tâm nên mình đi vào bếp hỏi xin bơ, và mình nhìn thấy một ông già (linh hồn) ngồi trong ghế bành gần lò sưởi. Mình muốn hỏi ông lão xem ông đang làm gì ở đây mà không hỏi được, vì bà Evans vẫn còn trong bếp…
Trưa nay thày P. giúp mình làm một lâu đài cát thật đẹp có hào bao quanh. Mình cảm thấy yêu một cô gái thấy đi bộ gần đó. Ước gì mình biết cô nhiều hơn nhưng mình không có cớ nào hết. Cô có một đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng cô và một đứa con trai, mình đoán là em của cô, chơi hai quả banh trên bãi biển. Cô thẩy quả banh này cho em trai bắt lấy, rồi cậu em thẩy quả banh kia đến cho cô. Họ chơi khá giỏi. Phải chi cô làm rơi một quả banh để mình có thể nhặt nó đưa lại cho cô. Nhưng mình không có số hên. Cô Patmore hình như bị cảm lạnh vì cô nhảy mũi luôn. Henry sẽ tới chơi tuần tới.

Ngày 24 tháng Tám,
Thật là ngộ sau khi ông ngoại nói có vài linh hồn không hề biết là họ đã chết,và mình hiểu được cảm giác đó. Hôm qua sau bữa ăn tối mình thấy có một người đàn ông trong phòng, ai nấy đều có một buổi thật vui với ông ta. Khi mình cho thày Patmore hay là có ông này ở đây, thày nói.
– Hỏi xem ông ấy muốn gì, rồi thày đi lấy giấy bút để sẵn sàng ghi xuống bằng tốc ký, thày biết viết tốc ký một chút. (còn tiếp)

Geese